3
Cố nhân quay trở lại
Ba năm sau, Kỷ Ức và Noãn Noãn đồng thời thi đỗ vào trường Phụ
Trung
(*)
.
(*) Tương đương với trường cấp ba, nhưng là trường chuyên trực thuộc Đại học, Cao đẳng.
Cô được phân vào lớp Thực nghiệm Vật Lý duy nhất, bố mẹ của Noãn
Noãn cũng nhờ những mối quan hệ để hai cô bé được học cùng lớp với
nhau. Mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh cũng tìm rất nhiều mối quan hệ nhưng không
thành công, cuối cùng vẫn phải nhờ mẹ Noãn Noãn giúp đỡ, ngoài ra còn
phải trả thêm bốn mươi nghìn tệ nữa mới có thể cho cô bé vào đây học.
Bốn mươi nghìn tệ, cũng chỉ vào được lớp bình thường.
Năm ấy, các trường cao đẳng đều phải thống nhất hình thức thu học phí,
nên không còn đại học nào miễn phí nữa.
Tiền học phí bốn năm đại học cũng chẳng cần đến bốn mươi nghìn tệ,
vậy mà số tiền này lại chỉ là khoản phụ thu để được vào học tại trường Phụ
Trung. Triệu Tiểu Dĩnh bắt đầu trở nên thích nghe giảng, nhưng càng nghe
lại càng không hiểu, áp lực tại trường Phụ Trung rất lớn nên mới học được
nửa học kỳ, cô bé đã gầy nhom.
Kỷ Ức không biết nên hình dung cảm giác này như thế nào.
Khi cô còn rất nhỏ, Bắc Kinh mùa đông có rất ít rau xanh, nhà nào cũng
toàn ăn rau cải, hoặc cà chua ngâm từ mùa hè. Không có máy tính, điện