Quý Thành Dương trừng mắt nhìn Vương Hạo Nhiên.
Trực giác mách bảo Vương Hạo Nhiên rằng mình đã nói sai rồi, tuy
không biết đã sai ở đâu, nhưng lập tức đổi chủ đề, anh cười tít mắt quay
sang nhìn Kỷ Ức: “Tây Tây có còn nhớ anh không?”
Kỷ Ức nhìn vào mắt anh ta: “Hình như em… đã từng gặp anh rồi.”
“Bé con trí nhớ tốt thật!” Vương Hạo Nhiên xoa đầu cô bé: “Lúc ấy em
còn bé xíu, anh nhớ em đang ôm một con búp bê ngồi ở ban công bên ngoài
kia kìa, chẳng nói lời nào. Em có nhớ không? Anh đã nói chuyện với em
đấy, lúc ấy…” Anh ta không biết Kỷ Ức gọi Quý Thành Dương thế nào nên
nói bừa: “… anh Quý của em cũng có mặt!”
… Cô bé dường như đã nhớ ra rồi.
Lúc ấy ba mẹ nói chiều sẽ đi nên Kỷ Ức mới nghĩ ra chủ ý bỏ nhà ra đi
với mong muốn ba mẹ sẽ đón mình về nhà cùng. Nhưng đi xa thì lại sợ ba
mẹ không tìm thấy, nên cô bé chỉ ôm con búp bê ưa thích nhất trốn ở ngoài
ban công, thế mà đợi mãi hơn một tiếng đồng hồ cũng chẳng có ai phát hiện
ra để đi tìm.
Sau đó Kỷ Ức oà khóc, và lại chủ động trở về nhà… Hình như giữa
chừng có một anh cao lớn nào đó nói chuyện với cô bé, cụ thể nội dung là
gì Kỷ Ức không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết anh trai ấy có đôi mắt rất to, cứ
như của con gái.
Kỷ Ức hơi ngơ ngác, nhưng thật sự chỉ nhớ ra một người đã nói chuyện
với mình, chứ không nhớ rằng lúc đó còn có Quý Thành Dương.
Vương Hạo Nhiên đoán cô bé đã nhớ ra rồi: “Cuối cùng đã nhớ ra rồi
hả? Còn nhỏ xíu mà đã bỏ nhà ra đi, cậu nói xem, đứa bé này sao lại khiến