lòng hay giận vì phản ứng của Kỷ Ức chắc chắn là đang tự trách… Anh
dùng hai tay ôm lấy con thỏ, không nói một lời. Kỷ Ức hoàn toàn không
phát hiện ra cơn giận của anh, cô bé càng ngày càng tự trách bản thân sao
lại quá ưa sạch sẽ đến thế để rồi làm hại một chú thỏ non. Kỷ Ức thậm chí
còn nghĩ đến tình huống xấu nhất, giọng nói bắt đầu run lên: “Chú út
Quý…”
“Được rồi! Thỏ sẽ không có chuyện gì đâu!”
Nước mắt vẫn đang vòng quanh trong đôi mắt Kỷ Ức, nên vừa bị anh
quát liền lập tức trào ra ngoài.
Anh đờ người, không biết bản thân đã làm gì. Anh đưa tay lau đi những
giọt nước mắt của Kỷ Ức, những ngón tay anh lập tức ướt đẫm. Người lớn
như anh quát một cô bé con để làm gì?
Anh sững sờ một lát rồi nhỏ giọng dỗ dành: “Kỷ Ức ngoan nào, chú
không trách cháu đâu.”
Quý Thành Dương vừa nói vừa cảm thấy con thỏ thật sự không ổn rồi.
Anh cũng chẳng nghĩ ra được cách gì, liền cởi khuy áo sơ mi sợi bông
của mình ra và đặt thẳng con thỏ vào trong lòng để ủ ấm với hy vọng có thể
dùng thân nhiệt của mình giúp con thỏ bình thường lại được. Dù sao cũng
đang giữa mùa đông, dù trong nhà có máy sưởi ấm nhưng phải ôm một con
thỏ lạnh toát trong người cảm giác cũng chẳng dễ chịu gì. Kỷ Ức rõ ràng
vẫn chưa bình tâm lại, cô bé lau hết nước mắt thấy áo sơ mi của Quý Thành
Dương mở toang để lộ cả da thì lại càng thấy áy náy.
Quý Thành Dương đang nghĩ lời để an ủi cô bé thì chuông cửa chợt réo
vang.