Ức, nói rằng dì Triệu khẩu xà tâm Phật, không phải dì ấy đang mắng hai
cháu đâu…
Sau này Kỷ Ức không dám đến, không dám bước chân vào nhà Triệu
Tiểu Dĩnh lần nào nữa. Thực ra Kỷ Ức rất thích nhà của họ, tuy căn nhà rất
nhỏ nhưng chỗ nào cũng treo đầy các loại búp bê và những bài tập thủ công
của Triệu Tiểu Dĩnh từ hồi học mẫu giáo đến nay. Hơn nữa, ngày nào mẹ
Triệu Tiểu Dĩnh cũng nhắc cô bé ăn cơm, làm bài tập, đi tắm…
Rất ấm áp.
Trưa hôm sau, Kỷ Ức dậy rất muộn, lúc đang đánh răng vẫn nghĩ tới
chuyện tối qua. Kỷ Ức không phân biệt được sự khác nhau giữa hai hào tiền
vé xe buýt và hai tệ tiền vé tàu điện ngầm. Bởi lẽ từ xưa đến nay Kỷ Ức lúc
nào cũng được đi xe tuyến miễn phí…
Kỷ Ức lặng lẽ đánh răng rồi cầm chìa khoá tủ sữa và đi xuống tầng dưới
lấy sữa.
Không ngờ tuyết đã rơi.
Vừa chạy ra khỏi căn nhà có nhiệt độ là hai mươi thì bỗng nhiên đi vào
một bầu trời giăng đầy tuyết trắng. Tuyết phủ xuống những bờ cỏ khô héo,
phủ lên nhà để xe, những chiếc xe đạp để bên ngoài nhà để xe cũng tích một
lớp dày những tuyết. Kỷ Ức để bình sữa rỗng vào trong tủ rồi lấy chiếc bình
chứa đầy sữa màu trắng ra. Cô bé chợt đi ra ngoài, cúi đầu, dẫm một vòng
lên bãi cỏ quanh khu nhà.
Năm ngoái vào thời điểm này, ba cô bé đang chơi đánh trận tuyết, nhưng
có khi nào sau ngày hôm qua, Triệu Tiểu Dĩnh sẽ không chơi với họ nữa
không?