“Anh có một chuyện, muốn hỏi ý kiến của em.” Anh bỗng nói.
Kỷ Ức ngơ ngác nhìn anh.
Anh muốn nói gì đây?
Cả buổi tối họ chẳng có một chủ đề nào nghiêm túc, thế mà đến lúc này
khi sắp chia tay thì anh lại mở lời. Kỷ Ức bất giác né tránh ánh mắt anh, hơi
thở của cô cũng trở nên chậm chạp, cô chỉ sợ rằng những lời anh nói tiếp
theo đây có liên quan đến mấy năm ấy. Nhưng sâu trong tiềm thức, cô cũng
muốn nghe anh nói, nghe anh kể rằng anh đã ở đâu, đã làm gì trong bốn
năm qua, tại sao anh lại muốn chia tay với cô.
“Lần này sau khi anh về nước, anh có lẽ sẽ không làm phóng viên ngoại
trú nữa.” Quý Thành Dương nói, “Trước mắt có một vài công việc đang
được anh cân nhắc, một là chủ quản Trung tâm Chương trình hải ngoại ở
Đài truyền hình, một là sang tòa soạn Hoàn Cầu…”
Anh nói tiếp, toàn là những nơi mà cô biết và những vị trí công việc mà
cô hiểu.
“Anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.” Anh đưa ra tổng kết cuối
cùng cho lời mình nói, “Em có ý kiến gì không?”
“Em ư?” Kỷ Ức sững sờ, “Em không biết.”
Cô chỉ là một nghiên cứu sinh còn chưa tốt nghiệp, tuy rằng cô nghe hiểu
những cái tên chức danh này, nhưng sự khác biệt giữa chúng, những việc
phải làm và những được mất của mỗi công việc thì cô chẳng hề hay biết.
“Em không hiểu lắm, chắc chắn là không thể rõ bằng anh được.” Giọng
cô hơi cay đắng, và cả sự căng thẳng không rõ lý do, “Chuyện quan trọng
thế này anh đừng hỏi em.”