Thế thì…
Cô ngơ ngác quay lại nhìn mấy lượt, sau khi đã xác nhận được phỏng
đoán của mình thì lập tức ngồi thẳng người lên, mắt cô nhìn về phía trước
không hề chớp. Việc tình cờ bắt gặp này khiến cho không khí trong xe càng
thêm bối rối vài phần, không chỉ là bối rối mà còn có cả chút màu sắc
hường phấn mờ ám mà họ không thể nào làm ngơ.
Kết quả, hai người vốn đã ít lời thì suốt dọc đường đi còn lại đều trở nên
lặng lẽ, cho tới tận khi họ đến địa điểm cuối cùng.
Quý Thành Dương nhìn những tòa nhà kí túc nằm trong bóng đêm, vì
đang là kì nghỉ đông, nên những cánh cửa có sáng đèn không nhiều. Khi Kỷ
Ức mở khóa đai an toàn thì nghe thấy anh hỏi: “Tầng mà em ở có nhiều
người ở lại trường không?”
“Cũng không nhiều lắm.”
Qua cửa kính xe có thể nhìn thấy những cơn gió bên ngoài đang điên
cuồng phát tác.
Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ để cảm thấy lạnh rồi.
Anh nghiêng đầu nhìn chiếc áo lông vũ của cô, chiếc áo này trông có vẻ
quá mỏng manh, dường như không cản được gió mấy. Hơn nữa, lần trước
và cả lần trước nữa họ gặp nhau, cô hình như cũng chỉ mặc chiếc áo này,
không biết cô còn cái áo nào dày hơn không. Anh đang nghĩ thế thì Kỷ Ức
đã nói: “Em về đây, kì nghỉ đông có ít người nên dì trông kí túc xá đóng cửa
sớm.”
Thực ra bây giờ mới chín giờ, còn lâu mới đến giờ đóng cửa của kí túc
xá.