Ban đầu cô tham gia thi công chức cũng chỉ để chuẩn bị, dù sao chuyện
công việc khi ấy vẫn chưa được quyết định chính thức, các bạn cùng lớp
tham gia thi công chức nhà nước cũng đều có suy nghĩ này.
Cô hiểu rất rõ rằng có một số công việc cần phải có bối cảnh gia đình.
Trong trường vốn dĩ đã có rất nhiều học sinh có bố mẹ là quan chức
ngoại giao. Bất kể là gia cảnh hay giáo dục trong gia đình, thành tích đều
nổi bật hơn cô rất nhiều.
Cô giáo còn nói thêm vài câu nữa, đại ý là thời buổi bây giờ, công chức
nhà nước vẫn phù hợp với nữ giới nhất, hơn nữa các sinh viên Học viện
Ngoại giao có tỉ lệ được nhận cao hơn các trường khác nhiều.
Cô giáo cực kỳ nhiệt tình, thậm chí còn nói đến việc nhà trường đứng ra
giới thiệu.
“Hơn nữa em có rất nhiều đàn anh đàn chị, hoặc các sinh viên chính quy
đều làm ở đó, lúc làm việc môi trường sẽ tốt hơn nhiều.” Cô giáo cười,
“Còn truyền thông tin tức thì vẫn nhiều sinh viên Đại học Nhân dân, Đại
học Truyền thông hơn. Mỗi trường đều có một lĩnh vực nghề nghiệp khác
nhau. Em cứ suy nghĩ cho kĩ, cô nghe nói người nhà em cũng rất ủng hộ
việc em vào làm ở Bộ Ngoại giao.”
Trước khi cô ra về, cô giáo đã nói những lời cuối cùng như vậy.
Những lời này từ đầu đến cuối cô không thể nào gạt ra khỏi đầu mình.
Buổi chiều, cô và Quý Noãn Noãn hẹn giờ gặp nhau. Mấy ngày Tết cô ở
lại An Huy, nhưng đến khi cô về thì Noãn Noãn lại đi Tứ Xuyên, hai người
họ lệch thời gian với nhau rất lâu, cuối cùng cũng có thời gian rảnh cùng
nhau sau Tết Nguyên tiêu.