Kỷ Ức bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. “… Sao cậu mang
nhiều đồ thế? Không ăn hết được lại hỏng.”
“Có nhiều đâu, dù sao kí túc xá của cậu cũng nhiều người, cứ coi như
tặng quà lấy lòng họ cũng được!” Quý Noãn Noãn vừa nói vừa cởi bỏ chiếc
áo khoác dạ màu vàng nghệ ra rồi xắn tay áo lên, bắt đầu thúc giục cô
chuyển đồ.
Hai người họ vì đống đồ ăn ngập tràn một cốp xe này mà phải leo lên leo
xuống năm sáu lần, cũng may trong phòng kí túc còn có hai người khác đã
chạy xuống giúp đỡ do lời chào hỏi đầy nhiệt tình của Noãn Noãn thì mới
chuyển được hết đồ lên. Khi Quý Noãn Noãn vào trong xe và ngồi lên ghế
lái, thì cô bạn đã chẳng còn sức để giơ cánh tay lên nữa: “Thất sách rồi, Tây
Tây ạ… Bọn mình tìm chỗ nào gần đây ngồi nghỉ một lát đi. Tớ gọi người
đến lái xe đưa tớ về nhà.”
Kỷ Ức đồng ý, chẳng hề có ý phản đối nào.
“Hay là, bọn mình luân phiên lái cũng được.”
“Hả? Tớ không biết lái xe đâu!”
“Sao vẫn chưa học thế?” Quý Noãn Noãn nhìn cô đầy quái lạ, “Tiện biết
bao nhiêu!”
“Học lái xe đắt lắm, tớ vẫn tiết kiệm tiền thực tập để sau này trả tiền thuê
phòng khi đi làm.” Cô cúi xuống cài dây an toàn, “Bao giờ có tiền thì học
sau cũng được.” Noãn Noãn không đáp mà chỉ nhìn cô, sau đó đưa tay sang
chỉnh lại mái tóc hơi rối, động tác này giống hệt với khi họ còn nhỏ. “Tóc
cậu bị rối tung rồi, chẳng đẹp nữa.”
Quý Noãn Noãn quá hiểu cô, có hai vấn đề mà cô bạn không bao giờ chủ
động hỏi: một là chuyện giữa cô và người nhà, chuyện thứ hai là tình hình