của cô và Quý Thành Dương gần đây.
Chủ đề nói chuyện của hai người họ phần nhiều là về Quý Noãn Noãn,
thậm chí còn nhắc đến cả Triệu Tiểu Dĩnh. Việc học hành, tình cảm của
Quý Noãn Noãn đều nằm trong dự đoán của Kỷ Ức, còn Triệu Tiểu Dĩnh
thì hoàn toàn khiến cô bất ngờ. Triệu Tiểu Dĩnh sau khi tốt nghiệp ở Nam
Kinh thì trở về Bắc Kinh, vì không tìm được công việc nào lý tưởng nên
bỗng nhiên quyết định vùi đầu tự học tiếng Đức ở nhà, một cô gái vốn
chẳng bao giờ có chủ kiến, nay lại hạ quyết tâm, sau khi học được một năm
rưỡi thì cô bạn đã thành công xin được đi Đức học.
“Lúc tớ nghe mẹ kể tớ cũng giật cả mình, con bé này có nghị lực quá!”
Quý Noãn Noãn nói đến đây, lần đầu tiên thể hiện sự khâm phục chân thành
nhất đối với Triệu Tiểu Dĩnh, “Điều đáng khâm phục nhất là, lần này không
phải mẹ cậu ấy mà là chính cậu ấy đến tìm bố để vay tiền. Tớ nhớ hồi nhỏ,
mỗi lần cậu ấy và mẹ nhắc đến người cha nhẫn tâm kia đều nghiến răng
nghiến lợi. Quả nhiên là, vĩnh viễn chỉ có cuộc sống hiện thực mới có thể
thay đổi con người.”
“Thật tốt!” Kỷ Ức cảm thán thật lòng.
Ngày hôm sau, Kỷ Ức lại nhận được điện thoại của cô giáo Triệu thuyết
phục cô đi phỏng vấn.
Khi Kỷ Ức nhận điện thoại, cô đang tìm đồ trong phòng tư liệu của tòa
soạn, nhưng khi cuộc gọi kết thúc thì cô cứ như mất ký ức và quên mất
mình đang cần tìm thứ gì. Cô đứng bên cạnh giá sách màu đỏ sậm, quay
lưng vào cửa sổ, sau khi nghĩ một hồi, cô quyết định hỏi Quý Thành Dương
xem chuyện này có liên quan gì đến anh không.
Khi gọi cho anh, cô không biết phải vòng vo thế nào nên cứ hỏi thẳng
luôn.