Cô vốn định hẹn gặp Noãn Noãn ở một trung tâm mua sắm nào đó,
nhưng Noãn Noãn kiên quyết đến tìm cô.
Khi xe của Quý Noãn Noãn dừng trước khu kí túc xá, cô bạn nước mắt
nước mũi đầm đìa lao vào tặng cô một cái ôm kéo dài một phút rưỡi, sau đó
cúi đầu dùng tay để kiểm tra chiều cao của cô rồi mỉm cười trong nước mắt:
“Sao cậu vẫn thấp thế này, lần sau gặp cậu tớ không đi giày cao gót nữa, tớ
bỗng nhiên có cảm giác muốn được che chở, tớ đi giày cao gót thì 1m8 cơ,
còn cậu…” Noãn Noãn nhìn xuống đôi giày thể thao của cô: “Có được 1m6
không?”
Đôi mắt của Kỷ Ức vừa đỏ hoe vì cái ôm của cô bạn thì giờ cô lập tức
đẩy bạn ra, tức đến phải bật cười: “Sao vừa mới gặp đã chê tớ thấp thế, tớ
có định lấy cậu đâu?”
“Cậu không được gả cho tớ thì vẫn có khả năng gả cho người nhà tớ
mà!” Đôi mắt to tròn đen láy của Quý Noãn Noãn không nỡ rời khỏi cô, mà
cứ tiếp tục nhìn cô cảm thán: “Chỉ thương cho gen quá tốt của nhà tớ thôi!”
Cô biết Quý Noãn Noãn ám chỉ điều gì, nhưng cô né tránh và hỏi bạn
muốn đi đâu.
“Cứ đưa đồ lên trên đã rồi tính tiếp!” Quý Noãn Noãn mở cốp xe, “Cho
cậu biết nhé, để không bị làm phiền nên tớ mới không cho người khác đưa
mình tới đây, thế nên hai chúng ta chẳng có ai giúp đâu, đành phải làm khổ
sai thôi.”
Cốp xe sau bị nhét kín những đồ.
Từ đồ uống đến hoa quả thậm chí có cả sản phẩm dinh dưỡng được đóng
gói thành những hộp quà.