Đêm khuya, Quý Thành Dương tỉnh giấc.
Mất ngủ trong thời gian dài khiến anh mắc phải chứng mơ ác mộng.
Trong những ngày tháng liên tục phải di chuyển giữa khu vực chiến đấu
của các nước, anh đã quen rất nhiều đồng nghiệp, có những phóng viên xem
mình như người ngoài cuộc, nhưng cũng có người bị ám ảnh nặng. Anh ban
đầu cho rằng những vấn đề tâm lý này chẳng thể nào uy hiếp nổi bản thân,
thậm chí sau khi được cứu chữa lần này, cũng chỉ có những vết thương và
nguy hiểm trên cơ thể giày vò anh, chứ không phải là vấn đề tâm lý.
Thế nhưng thực tế chứng minh rằng, anh đã quá đề cao bản thân.
Sau này anh phát hiện, nếu đã tận mắt chứng kiến và trải qua việc giết
chóc, thậm chí tận mắt nhìn thấy bạn thân chết bên cạnh thì quả thực… Ác
mộng bắt đầu từ khi anh được cứu và kéo dài cho tới tận bây giờ. Tới lúc
này đây, anh chỉ có thể lựa chọn cùng tồn tại với đoạn ký ức đó. Có lúc anh
bàng hoàng tỉnh giấc giữa đêm khuya, xung quanh không hề có ánh sáng,
anh sẽ lại nhìn thấy những cảnh tượng ấy.
Kỷ Ức trong vòng tay anh bỗng hít thở không tự nhiên, cô thở ngày một
gấp gáp hơn, thậm chí cô còn phát ra những âm thanh khe khẽ đầy ức chế.
Quý Thành Dương đoán cô đang gặp ác mộng nên vỗ nhẹ đánh thức cô
dậy, quả nhiên khi cô tỉnh dậy vẫn không thể kiềm chế những tiếng thút thít
nho nhỏ. Sau khi thở dốc một hồi lâu, Kỷ Ức mới chầm chậm bình tĩnh lại.
“Em gặp ác mộng.” Giọng nói nho nhỏ, vẫn còn sợ hãi của cô truyền tới từ
phía ngực anh.
“Em mơ thấy gì thế?” Anh khẽ giọng hỏi.
Cô lắc đầu, không chịu trả lời.