22
Chiều dài của thời gian
Ngày hôm sau, khi Kỷ Ức thức giấc thì đồng hồ đã chỉ ba giờ ba mươi
sáu phút chiều.
Cô chui ra khỏi chăn bông, rón rén xuống khỏi giường, định tranh thủ đi
tắm trong lúc anh chưa tỉnh dậy. Quý Thành Dương vẫn nằm ngủ bên cạnh
cô, chưa hề có dấu hiệu thức giấc.
Trong ấn tượng thời niên thiếu của cô, anh chưa bao giờ mệt mỏi và yếu
đuối đến mức này…
Cô tắm xong, mái tóc ướt sũng ra khỏi phòng tắm. Vừa đi vừa nghĩ có
nên gọi anh dậy ăn gì đó hay là cứ để anh ngủ thêm một chút rồi ăn tối luôn
một thể?
Kỷ Ức vẫn đang nghĩ thì chợt nghe thấy có tiếng động sau lưng.
Cùng một lúc, từ phía cửa chính cũng vang lên tiếng động. Kỷ Ức liếc
thấy Hà Phi Phi cầm chìa khóa đi vào nhà: “Phía Tây Tạng xảy ra chuyện
rồi…” Lời nói của cô bạn bất chợt khựng lại, cô bạn hoàn toàn bị hoảng hốt
khi nhìn thấy Quý Thành Dương từ trong phòng bước ra.
Trên gương mặt của Hà Phi Phi liền xuất hiện vẻ kinh hoàng, sau kinh
hoàng là ngơ ngác, dò đoán, hoang mang, bối rối… “Thầy Quý à? Tình cờ
thật đấy…” Hà Phi Phi cười khan, “Gì nhỉ, tối qua em không ngủ nên buồn
ngủ lắm. Hai người cứ tiếp tục, em đi ngủ đã.” Hà Phi Phi ném lại một câu
rồi bỏ chạy và đóng sập cửa phòng mình lại.