cần một góc nhỏ là đủ rồi.”
Đồ rất ít, chỉ cần một góc nhỏ đã đủ rồi.
Câu nói tương tự cô đã từng muốn nói vào hai năm trước, nhưng không
hề nói ra thành lời.
Giống như tất cả sinh viên đại học năm cuối khác, trước khi nhận được
thông báo chính thức về việc nhập học tại Học viện Ngoại giao, cô cũng nỗ
lực tìm việc. Các buổi phỏng vấn liên tiếp nhau, từ những buổi tuyển dụng
trên mạng, và cả buổi tuyển dụng quy mô lớn dành cho sinh viên đại học cô
đều không bỏ qua. Trưa hôm ấy, cô cùng bạn học đi ra khỏi buổi tuyển dụng
toàn quốc thì nhận được điện thoại của bố. Cô và bố vốn luôn rất xa cách,
cả năm cũng chẳng nói được với nhau mấy câu. Bỗng nhiên nhìn thấy số
điện thoại của ông gọi đến, cô căng thẳng đến mức tim đập thình thịch,
không biết có chuyện quan trọng gì xảy ra. Cô nghe máy đầy mong đợi, chỉ
mong có thể nghe thấy một câu ông hỏi rằng dạo này con tìm việc thế nào,
nhưng lại rất sợ phải nghe…
Cô còn nhớ lúc ấy mình đã nhìn vào điện thoại mấy giây mới lấy hết
dũng khí để nghe mấy.
“Dạo này con đang tìm việc à?” Bố cô dùng giọng nghiêm túc như đang
làm việc.
“Vâng.” Cô cũng muốn giống như người bạn học bên cạnh, gọi cho bố
mẹ là có thể làm nũng rằng, năm nay nhiều người tìm việc lắm, nhưng buổi
tuyển dụng quy mô lớn thế này chẳng có tác dụng gì, tuyển dụng của các
công ty lớn phải bảy, tám vòng, quả là muốn giày vò người ta mà, thế
nhưng cô đấu tranh mãi cũng chỉ đáp đơn giản rằng: “Con cảm thấy sắp tìm
được rồi…”