qua loa cho xong chuyện, sau này mọi người cũng quen và không ai hỏi
thêm điều gì nữa.
Kỷ Ức vừa nói chuyện với Quý Thành Dương vừa mở tủ lạnh, lấy hộp
sữa Tam Nguyên vừa mua ngày hôm qua ra, định cho anh uống ít sữa trước.
Nào ngờ, khi cô quay người lại thì Quý Thành Dương đã rút một chum chìa
khóa từ trong túi áo ra.
Chiếc chìa khóa cửa chống trộm màu bạc là của nhà anh, đuôi chìa khóa
còn có một cái móc mới, đó là một con thú bông, làm thủ công được điểm
xuyến bằng những hạt thủy tinh, trông vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu.
Lông mày của Kỷ Ức chầm chậm rung lên, cô yên lặng nhìn chùm chìa
khóa ấy.
Anh nói: “Anh đoán em sẽ thích loại móc chìa khóa này.”
Cô không lên tiếng.
“Đưa tay cho anh.” Giọng nói của anh kiên định như thế.
Cô chậm mất một nhịp, lòng bàn tay ngửa ra, nhìn chùm chìa khóa rơi
xuống lòng bàn tay mình.
“Ở đây có bàn chải mới không?” Anh cuối đầu, dùng cằm chạm vào trán
cô, “Không tắm thì khó chịu lắm.”
“A, có ạ.”
Kỷ Ức về phòng lật tìm những đồ dùng hằng ngày mà cô vừa mua hôm
qua, sau đó liền nghe thấy anh nói tiếp: “Tối nay về nhà anh phải thu xếp