“Ồ, thế thì tốt. Nhà ở đây của bố sắp bán đi rồi, mấy ngày tới con đến
dọn đồ nhé. Đã có chìa khóa chưa?”
Cô sững sờ mắt lập tức đỏ hoe.
Đó là một số đồ đạc mà cô đã dọn ra khỏi nhà Quý Thành Dương, vì
không gian ở kí túc xá có hạn, nên tạm thời gửi lại ở nhà bố mẹ. Nay bỗng
nhiên được thông báo phải dọn đi, cô chợt có cảm giác như thể kể từ nay
chẳng còn có nhà nữa. Cô hoang mang, ngơ ngác, không biết con đường
tương lai sẽ phải đi tiếp như thế nào.
“Tây Tây?”
Cô ngơ ngác nói: “Không ạ, sau khi dọn nhà con không giữ chìa khóa
cửa… Chiều nay con sẽ đến lấy đồ, bố gửi hàng xóm chìa khóa hoặc gửi đồ
của con cho nhà hàng xóm, con sẽ đến lấy…”
Sau khi cúp máy, Kỷ Ức vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngón tay
của cô cứ không ngừng miết lên miếng dán màu hồng. Nhưng rất nhanh sau
đó cô liền nói với bạn học rằng muốn đi mua chai nước để uống, không chờ
bạn kịp trả lời, cô đã chạy đến sạp báo ở bên kia đường. Đợi đến khi nuốt
được hết nước mắt vào trong, cô mới vơ bừa một chai nước khoáng và đưa
tiền cho bác chủ hàng đang bận rộn sắp xếp các tờ báo…
Chính vào cuối xuân đầu hạ năm ấy, cô tra được kết quả trúng tuyển trên
mạng.
Cảm giác lúc ấy là thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có nơi dừng chân.
Lúc cô vừa mới bắt đầu học nghiên cứu sinh, mọi người ở kí túc biết cô
là người Bắc Kinh nhưng chưa bao giờ thấy cô về nhà vào cuối tuần thì đều
lấy làm lạ. Họ cũng hảo tâm hỏi han nhưng lần nào Kỷ Ức cũng chỉ trả lời