Dưới ánh mắt căng thẳng nghiêm nghị của Kỷ Ức, anh hạ thấp giọng, lặp
lại lời cô nói.
“Anh mau vỗ vào gối đi, vỗ lên giá sách cũng được.” Cô chỉ lên giá sách
ở trên đầu hai người. Quý Thành Dương ngoan ngoãn nghe lời, vỗ lên tầng
dưới của giá sách.
…
Tối hôm ấy, hai người họ nằm trên giường, thì thầm trò chuyện, Kỷ Ức
cứ như được quay trở về quá khứ, cô kể cho anh nghe đủ thứ chuyện linh
tinh nhỏ nhặt mà không biết chán. Cô bỏ qua những chuyện buồn, ví dụ như
việc lớp trưởng qua đời, hay quan hệ không mấy vui vẻ với gia đình, chỉ kể
những chuyện thú vị trong cuộc sống của cô suốt bốn năm qua.
“Năm thứ tư đại học, khi mọi người đang tìm việc thì em phải tích tiền
để học nghiên cứu sinh, thế nên em đã đến công ty du lịch để làm thêm.”
Kỷ Ức vừa nhớ lại vừa kể cho anh nghe, “Lúc ấy người ta không chịu thuê
em, chê em không có kinh nghiệm. Thế là em đáp, em được Học viện
Ngoại giao tuyển thẳng vào cao học không cần thi tuyển, cả tiếng Anh và
tiếng Pháp đều rất giỏi.”
Từ nhỏ tới lớn, cô chưa bao giờ tự khen mình như thế, cho dù thi thoảng
có được người khác khen thì Kỷ Ức hầu hết cũng chỉ ngại ngùng im lặng
coi như thừa nhận.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy, quả nhiên chỉ có cuộc sống là có khả năng
thay đổi người khác nhất.
Kỷ Ức dứt lời cố tình nhìn anh rồi khẽ khàng lặp lại: “Thật sự là được
miễn thi đấy!”
Anh vạch trần cô đầy thích thú: “Em muốn anh khen em à?”