Quý Thành Dương bỗng thở dài, anh khẽ cười rồi vùi đầu vào gối.
Kỷ Ức cong người nép vào trong lòng anh, nghe anh cười, không biết
anh đang cười gì, vì toàn bộ ý thức của cô giờ đã đều tan tác, cô chỉ biết dựa
vào anh: “Anh đợi em bình tĩnh lại… rồi thử tiếp.”
Quý Thành Dương lần này thật sự bật cười, anh đè trán vào trong gối,
thở ra một hơi thật dài: “Không thử nữa.”
Cô vẫn đắm chìm trong ham muốn mà mình không hề hay biết, nhìn anh.
“Tây Tây, cảm ơn em.” Quý Thành Dương chống tay xuống bên cạnh
người cô, cài lại quần dài và hôn lên đôi mắt cô. Anh nhìn cô bé đang nằm
trong bóng của anh, nhìn gương mặt đang trở nên đỏ ửng lạ thường vì thiếu
không khí.
Giọng anh rất khẽ, đè nặng lên trái tim: “Cảm ơn em đã tha thứ cho anh.”
Cô chạm vào gương mặt anh, nước mắt đong đầy trong đôi mắt làm mờ
đi tầm nhìn: “Chỉ một lần này thôi, sau này anh đừng như thế nữa…” Nếu
có thêm một lần nữa, chắc cô sẽ chẳng thể nào trụ vững nổi.
Giọng mũi của cô đặc sệt, nỗi ấm ức không thể diễn tả nổi bằng lời.
Ấm ức tích tụ trong suốt hơn bốn năm, quá nhiều, đến mức đủ để cô
khóc mấy ngày mấy đêm.
Quý Thành Dương im lặng, dịu dàng hôn lên đôi mắt cô: “Không đâu,
trừ phi anh chết!”
Anh chưa bao giờ nói trắng ra đến thế, cô hoảng hốt nắm lấy tay anh:
“Anh mau nói ‘lời trẻ con không kiêng kị’ đi.”