Sự chủ động của cô khiến anh không thể nào kiềm chế nổi, anh đã băng
qua biển người, băng qua địa ngục chết chóc của bom đạn, cuối cùng về
được tới đây, về tổ quốc của anh, về bên cô bé của anh.
Trong vòng tay anh chính là người mà anh yêu nhất.
Anh cởi bỏ chiếc áo ngoài của cô, phần hông Kỷ Ức hơi run lên vì lạnh,
trong lúc ngơ ngác, cô cảm thấy cơ thể anh đang thay đổi. Cô không dám
nhìn vào mắt anh mà chỉ nhắm chặt hai mắt lại, đôi hàng lông mi run lên vì
căng thẳng, không thể nào kiềm chế nổi. “Tây Tây, tin anh lần cuối cùng,
anh tuyệt đối sẽ không rời xa em nữa.” Giọng nói của Quý Thành Dương
trầm thấp, hơi khàn.
“Ừm.” Cô bị nhiệt độ của chính cơ thể mình làm cho chóng mặt.
Ngực cô có cảm giác ấm nóng, ẩm ướt.
Bỗng nhiên, có một cảm giác tê dại thoáng qua khiến cô không kìm được
né tránh, nhưng eo đã bị anh giữ chặt.
Quý Thành Dương dùng đầu lưỡi để vẽ quanh điểm màu hồng nho nhỏ
trước ngực cô, Kỷ Ức hoàn toàn không chịu nỗi, cơ thể bất giác run lên.
Đầu lưỡi anh có thể cảm thấy nơi mềm mại ấy của cô bắt đầu cứng lên, anh
bất giác dùng răng giữ lấy nó mà chầm chậm mút nhẹ.
Cơ thể Kỷ Ức bắt đầu nóng lên.
Sự tiếp xúc trực tiếp đến thế khiến cả hai người đều không thể kiềm chế
nổi, chỉ muốn đến gần nhau hơn.
“Đau em…” Quý Thành Dương bỗng nhiên mạnh miệng, khiến cô
không khỏi kêu lên.