Sau khi dọn dẹp trong bếp xong, cô lại ra ngoài ban công lấy chăn đã
phơi từ chiều mang vào phòng, Quý Thành Dương quả thật đã ngủ. Một
người cao như thế khi nằm trên chiếc giường đơn của cô gần như đã chiếm
trọn hết chỗ. Đôi mắt Kỷ Ức lộ ra từ đằng sau chiếc chăn bông để nhìn anh,
cô khẽ khàng bước tới, trải chiếc chăn ra đắp lên người anh.
Động tác rất nhẹ nhàng, sợ đánh thức anh.
Nhưng khi chiếc chăn bông vừa đắp lên người, anh liền nắm lấy cổ tay
cô.
Quý Thành Dương kéo cô về phía mình, ôm chặt vào lòng.
Đôi dép của cô rơi xuống bên cạnh giường, anh áp sát cơ thể cô, rất
chậm, trước mặt anh là hàng lông mày gần sát, đôi mắt nhắm chặt, và hàng
lông mi khẽ run lên của Kỷ Ức. Tất cả mọi thứ trước mắt đều đang nói cho
anh biết rằng, Kỷ Ức cũng đang đấu tranh để chống lại những cảm xúc từ
sâu trong tim.
Nhưng cơ thể cô lại thật thà thuận theo anh.
Anh chạm vào gương mặt đã ướt đẫm ấy, ý thức toàn thân Kỷ Ức đều đã
phân tán, cô chỉ lặng lẽ khóc, khóc đến mức dạ dày và trái tim đều quặn thắt
lại. Anh lau nước mắt cho cô, dùng những ngón tay thấm ướt nước mắt để
vuốt mái tóc ngắn cùng đường nét gương mặt khi quay nghiêng của cô.
Những ngón tay anh chạy dọc vành tai cô rồi trượt xuống và dừng lại:
“Đừng khóc nữa, Tây Tây, em đừng khóc…”
Anh dùng môi mình để hôn lên mặt cô, sống mũi và cả mắt.
Tầm nhìn của cô bị lay động, mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh.