hề nhìn thấy gì.
Bỗng nhiên, cửa lại bị gõ mấy tiếng.
Cô đang bám vào cửa, cửa rung lên vì tiếng gõ khiến cô lập tức buông
tay ra, cô hơi sợ hãi hỏi ra cánh cửa: “Xin hỏi ai đấy ạ?”
“Tây Tây, anh đây.” Dường như sợ cô không nhận ra nên người bên
ngoài cửa nhanh chóng bồi thêm một câu: “Quý Thành Dương.”
Anh về rồi ư?
Kỷ Ức sững sờ.
Quý Thành Dương từng nói với cô ngày trở về, cô còn ghi lại vào tay,
nhưng không phải là hôm nay.
Anh về trước hạn.
Trái tim cô vì vẫn còn nỗi khiếp sợ nên trở nên hoang mang bối rối, tuy
trước khi chuyển nhà cô đã nói cho anh biết địa chỉ mới của mình, cũng
đoán được rằng anh sẽ đến thăm cô, nhưng không ngờ anh lại xuất hiện
không hề báo trước trong một đêm khuya khoắt có chút đặc biệt như thế
này.
“Anh về rồi à?” Cô mở cửa, nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài cửa,
trong bóng tối.
“Vừa về đến nơi.” Quý Thành Dương vào nhà.
Cô đáp bừa vài câu, nhưng trong đầu vẫn đang nghĩ, lúc nãy khi cô sấy
tóc hình như chưa dùng lược chải lại, chắc bây giờ trông tóc rối lắm. Tư
duy vẫn đang bám lấy vấn đề tóc tai có rối loạn đến mức ảnh hưởng hình