Cánh cửa bằng gỗ mở rộng, không hề có biện pháp đề phòng trộm cắp
nào.
Đằng sau lưng cô rõ ràng vang lên tiếng va đập khi chiếc xe đạp bị ném
xuống đất và cả tiếng chân bước của người đàn ông nọ. Cô càng thấy sợ,
nhanh chóng chạy lên lầu hai. Người đi theo sau vẫn bám theo cô rất sát
không hề rời bước.
Dường như sợ nhà cô có người nên hắn không dám bám quá sát, nhưng
cũng không nỡ từ bỏ.
Lưng Kỷ Ức lạnh toát, cô siết chặt quai túi ni lông trong tay, tim đập
chân run liếc nhìn ba căn nhà bên cạnh, tiếng người nói phát ra từ phía bên
phải có vẻ lớn hơn cả.
Cô lập tức giơ tay đập cửa: “Mở cửa! Tớ về rồi đây!”
Người đàn ông say xỉn đã dừng lại ở cửa tầng, và lùi lại sau mấy bước.
“Nhanh mở đi! Mệt chết mất, tớ mua nhiều đồ quá, không xách nổi nữa
rồi!”
Kỷ Ức tiếp tục đập cửa, ban đầu là để tăng thêm can đảm, nhưng càng về
sau thì càng cuống, cô chỉ sợ mình nghe nhầm chứ thực ra bên trong chẳng
hề có ai.
Mãi cho đến khi cánh cửa chống trộm được kéo mở ra từ bên trong, ánh
sáng từ trong nhà hắt ra chiếu sáng cả hành lang, và cũng chiếu sáng gương
mặt trắng bệch vì căng thẳng của cô.
Bên ngoài nhanh chóng vang lên âm thanh xe đạp chuyển động, cô nghe
thấy có người đã đạp xe rời đi, nỗi sợ hãi đè chặt trong lồng ngực giờ mới
được giải tỏa, nhưng cô vẫn sợ vô cùng.