Người phụ nữ ra mở cửa lấy làm lạ, cô và người đàn ông sau lưng cùng
hỏi cô: “Cô tìm ai?”
Sắc mặt cô đầy hối lỗi, cô nhìn người phụ nữ ra mở cửa và cả người đàn
ông sau lưng: “Xin lỗi… xin hỏi đây có phải là nhà 32 không?” Giọng cô
hơi khàn, tim đập rất nhanh. Người phụ nữ trong nhà bật cười: “Không phải
đâu, cô tìm nhầm rồi, làm tôi sợ hết hồn, cứ tưởng là kẻ lừa đảo nào nên
nhìn qua lỗ mắt mèo mãi. Đây là nhà 28, nhà 32 ở phía đông cơ, cách đây
một tòa nữa.” Người phụ nữ tuy lấy làm lạ nhưng vẫn hảo tâm chỉ đường
cho cô.
”Cảm ơn chị.” Kỷ Ức thở phào, “Em mới chuyển đến khu này hôm
nay… trời tối quá nên bị nhầm nhà.”
“Mới chuyển tới à? Thế thì không tìm thấy là chuyện rất bình thường.
Khi chị mới chuyển tới đây cũng phải mấy ngày mới quen được.” Người
phụ nữ quay lại nhìn chồng mình, “Hay là anh đưa cô ấy về đi, dù sao cũng
gần đây.”
Người đàn ông nhận lời rất thoải mái, anh ta lấy áo khoác rồi đi thẳng ra
ngoài.
Cô không ngờ lại gặp được người tốt thế này, sau khi được đưa về tới tòa
nhà mình ở, cô liên tục nói cảm ơn rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
Sau khi xác nhận đã khóa cửa, Kỷ Ức nhanh chóng ăn cơm, tắm, sấy khô
tóc rồi thu dọn những đồ vừa mua ở siêu thị. Nhưng tính mãi đều thấy thiếu
một túi đồ, cô vừa tiếc tiền vừa an ủi: “Không sao, của đi thay người, của đi
thay người.” Cô vừa lẩm bẩm thì dường như nghe thấy tiếng gõ cửa.
Âm thanh không lớn, nhưng khiến cô sợ hết hồn. Cô ghé sát cửa, nhìn ra
ngoài hành lang qua lỗ mắt mèo. Bởi vì bên ngoài không có đèn nên chẳng