tượng không, cơ thể cô đã hành động trước, cô lấy chiếc cốc thủy tinh sạch
ra: “Anh uống nước không? Có cà phê, nhưng vẫn chưa có máy pha, chỉ có
hai loại hòa tan thôi, còn có nước chanh và sữa chua nữa.”
Rối loạn như thế.
Thậm chí quên mất việc mời anh vào phòng của mình.
Quý Thành Dương vẫn đứng bên cạnh bàn ăn thủy tinh trong bếp, đôi
mắt đen chỉ có cô. Trong một không gian bếp như thế này, thân hình cao
gầy của anh khiến nơi này bỗng nhiên trở nên thật chật chội.
Và sự im lặng kiệm lời của anh càng khiến cô cảm thấy bối rối.
Kỷ Ức nhận ra sự khác lạ nên khẽ giọng hỏi anh: “Anh ngồi máy bay lâu
đến thế có phải là rất mệt không?”
Giọng nói của anh có hơi khàn: “Một chút.”
Kỷ Ức vội vã dẫn anh vào phòng mình, cô định kéo ghế cho anh ngồi
nhưng lại lập tức tự mình phủ quyết ý định đó. Ngồi trước giá sách lại càng
khó chịu. Cô chỉ về phía giường, khẽ nói: “Anh ngồi trên giường đi.”
Không biết vì sao, sau khi nói xong câu này, anh càng thêm yên tĩnh, cả
người anh cứ như bất động tại chỗ, cứ như một cảnh trong phim bị dừng lại.
Cô thấp thỏm cầm cốc thủy tinh trong tay, thì thầm: “Nếu anh mệt quá thì
cứ ngủ một lát đi, bạn cùng nhà của em hôm nay không về, em có thể ngủ
bên phòng cậu ấy cũng được.”
Cũng chẳng biết Quý Thành Dương có nghe thấy cô nói không, sau khi
nói xong cô liền chạy ra khỏi phòng.