Quý Thành Dương chưa bao giờ cảm thấy mình hoàn toàn giống một tên
khốn nạn như thế này, là thứ gì đã khiến tất cả tình yêu đều trở về nguyên
dạng, khiến lớp vỏ bọc kiên cường của cô trở nên yếu đuối mỏng manh đến
nhường này. Chỉ một nụ hôn đã khiến cô như quay trở về với lúc mười mấy
tuổi, cứ không ngừng khóc, khóc đến muốn sụp đổ chỉ vì lỡ mất thời gian
bố mẹ về nhà thăm.
Còn nói gì mà về tình về lý vẫn có thể tha thứ, còn nói gì được đúng hay
sai.
Tim anh bây giờ đang thắt lại từng cơn khi nhìn thấy những giọt nước
mắt mà cô không thể nào kiềm chế nổi. Anh thật sự chỉ muốn quay trở về
quá khứ để đập cho mình một trận trước khi bản thân không thể kiềm chế
được mà bắt đầu tình yêu với cô. Quý Thành Dương hai mươi mấy tuổi, bất
kể là vì lý do gì, cũng đã làm cho cô bé mà anh yêu nhất, đồng thời cũng là
tình yêu đậm sâu duy nhất của anh, chịu tổn thương nặng nề.
Bỗng nhiên, mặt anh lạnh toát, anh cảm thấy bàn tay cô đang chầm chậm
chạm vào gương mặt anh.
Rất tỉ mỉ, cứ như đang chạm vào những hồi ức mong manh dễ vỡ.
Trái tim anh đập rất mạnh, thậm chí anh còn không dám cử động, để mặt
cô thoải mái chạm vào ngũ quan của mình.
Cho tới khi Kỷ Ức chầm chậm tiến tới gần, dùng đôi môi mình chạm vào
môi anh, để anh hôn cô. Cô dùng hành động để nói với anh rằng, cô đang
tin tưởng anh lại từ đầu, tuy rằng rất sợ sẽ lại đánh mất anh, nhưng vẫn
muốn mang tất cả mọi thứ mà anh mong muốn cho anh.
Tất cả mọi dục vọng đều bắt nguồn từ tình yêu và nỗi nhớ bị đè nén sâu
trong trái tim quá lâu.