Cô dựa vào ấn tượng lúc đến, rẽ bảy, tám lần mới đi ra khỏi các tòa nhà,
sau khi giải quyết xong bữa tối, cô lại đi tìm xem bên đường có trạm xe
buýt nào không, rồi đến siêu thị mua một số vật dụng hằng ngày. Nhưng khi
quay trở về thì lại hơi lạc đường, ba mươi tòa nhà trông giống hệt nhau,
trong đêm tối nhìn qua thì hoàn toàn không thẻ nào phân biệt nổi.
Hơn chín giờ, lại là mùa đông, trong khu này đã không còn ai qua lại,
chẳng thể hỏi được ai.
Cô đành phải dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn thật kĩ các biển hiệu tòa nhà
dưới ánh đèn đường. Nhưng đèn đường ở đây cũng đã lâu năm nên ánh
sáng rất kém, khiến cô vất vả lắm mới nhìn nổi.
Cô còn chưa kịp nhìn rõ thì chợt có người va phải cánh tay cô, ngay sau
đó là một tiếng “rầm” rất lớn như thể có ai đó ngã xuống đất.
Túi đồ trong tay Kỷ Ức bị va phải, cô quay đầu lại theo phản xạ liền nhìn
thấy cách đó không xa có một người đàn ông say rượu đang lảo đảo đứng
dậy và nhấc chiếc xe đạp cũ lên khỏi mặt đất. Đêm khuya tăm tối gặp phải
người như thế này thường chẳng phải chuyện hay ho gì.
Cô nhấc túi đồ lên quay người bỏ đi, ngỡ rằng có thể lập tức rời khỏi
nhân vật nguy hiểm này, nào ngờ người đàn ông say kia vừa giữ xe đạp vừa
lầm bầm chửi rủa đi theo cô.
Ở đây chẳng có ai và cũng cách đường lớn khá xa, căn bản chẳng thể tìm
được người nào giúp.
Lòng Kỷ Ức rối bời, cô rảo bước đi vào một cánh cửa tòa nhà ở gần
mình nhất.