Nghe lý do của anh, cô bỗng có một cảm xúc rất buồn bã dâng lên, khiến
cô nghĩ đến cậu bạn lớp trưởng thời cấp ba đã qua đời.
Trung tuần tháng Ba, Hà Phi Phi đổi chỗ ở.
Cô hỏi Kỷ Ức xem có muốn cùng thuê phòng không: “Nhà tớ thuê có hai
phòng, tớ thuê một rồi, còn một phòng vẫn đang để trống, mấy hôm nay chủ
nhà chắc đang tìm người thuê. Hay là cậu dọn đến thuê cùng với tớ?”
Kỷ Ức mới vừa nghĩ đến việc thuê nhà thì không ngờ đã có ngay cơ hội
này: “Cuối tháng Sáu tớ mới rời trường, định tháng Năm mới đi tìm
phòng.”
“Tìm phòng nào có dễ dàng như thế!” Hà Phi Phi tiếp tục dụ dỗ, “Con
gái lại càng phiền phức hơn. Tớ vì từng bị thiệt thòi khi thuê chung với
người không quen biết nên bây giờ chỉ muốn ở cùng người quen thôi, vừa
hay căn phòng đó có một phòng to một phòng nhỏ, tớ ở phòng to chịu hai
phần ba tiền thuê nhà, chắc chắn còn rẻ hơn sau này cậu tự tìm nhà.”
Kỷ Ức nghĩ, Hà Phi Phi nói không sai.
Mấy cô bạn cùng kí túc xá sau khi tốt nghiệp, người thì đi Thượng Hải,
người thì về Quảng Châu, cũng có người ra nước ngoài, chỉ còn lại hai cô
gái vốn là người Bắc Kinh nên không có nhu cầu thuê phòng. Thế nên cô
vẫn luôn tìm kiếm một người có thể cùng thuê nhà vào tháng Năm, bây giờ
bỗng nhiên xuất hiện một cơ hội tốt như thế này, tiền thuê nhà lại kinh tế, cô
chẳng do dự mấy liền đồng ý ngay.
Ngày chuyển nhà, thời tiết rất đẹp.