ngày là sẽ sửa được nỗi sợ này ngay!”
Kỷ Ức cười cười đầy ngại ngùng.
Lúc ấy cô thật sự sợ tối, đi vệ sinh về không nhìn thấy Quý Thành
Dương là suýt nữa đã òa khóc vì sợ rồi.
“Lát nữa em sẽ đích thân làm điểm tâm cho hai người, sủi cảo tôm, bánh
cà rốt… còn gì nữa nhỉ? Ấy, em xúc động quá, đến việc mình làm được
những gì cũng quên tiệt luôn!”
“Không sao đâu.” Kỷ Ức chỉ tay vào thực đơn, “Đã gọi hết rồi!”
Quý Thành Dương có lẽ cũng là lần đầu gặp lại cậu.
Từ câu chuyện của hai người, Kỷ Ức biết rằng năm ngoái khi A Lượng
đến Bắc Kinh đã dùng cách liên lạc mà bà dì để lại để tìm Quý Thành
Dương. Mãi cho tới bây giờ anh về nước mới có cơ hội gặp mặt lần này. A
Lượng nhân lúc anh rảnh rỗi liền ngồi xuống, kể cho họ nghe, sau khi cậu
tốt nghiệp trung học cơ sở đã bắt đầu đi làm, từ Ninh Hạ đến Quảng Châu,
rồi Thượng Hải. Vì học vấn thấp nên cậu chuyên tâm học làm điểm tâm, thế
mà cũng gầy dựng được một cơ ngơi nhỏ cho mình, nhờ đó mà đưa theo
được mười mấy anh em họ của mình đến đây cùng.
A Lượng nói đầy xúc động, mặt cậu bắt đầu đỏ bừng đôi mắt cũng ngày
càng sáng hơn.
Sau đó nhớ ra mình vẫn đang trong giờ làm việc, cậu mới vội vã cầm
thực đơn đi chuẩn bị đồ ăn cho hai người.
Kỷ Ức nhìn theo lưng cậu, không kìm được bật cười: “Chắc chắn cậu ấy
rất vui mừng!” Cô vừa nói vừa ngẩng đầu lên, phát giác ánh mắt của Quý