Thành Dương đang hướng về phía mình. Cô bất giác nghĩ đến cảnh hai
người họ lúc ở trên xe khi nãy mà mặt đỏ bừng lên.
Cô không ngờ rằng, trong một ngày như thế này, hai người họ còn hòa
hợp hơn Tết Nguyên tiêu rất nhiều.
Buổi tối, Kỷ Ức nằm trên giường ở kí túc xá mà không thể nào ngủ nổi.
Bạn cùng phòng kí túc xá cũng nằm trên giường của mỗi người để trò
chuyện, từ chuyện công việc đến chuyện tình cảm, và cứ thế mở rộng ra
không giới hạn. Bỗng nhiên có người hỏi Kỷ Ức: “Kỷ Ức này, cô bạn đến
tìm cậu hôm đó chắc chắn có điều kiện gia đình rất tốt phải không? Tớ thấy
tên trường cô ấy tốt nghiệp, xe và túi xách đều tuyệt đối là những thứ khiến
những người như tớ phải ngưỡng vọng.”
Kỷ Ức ậm ừ đáp: “Nhà cô ấy cũng khá lắm.”
Bạn cùng kí túc đột nhiên trở mình: “Thế cậu bảo cô ấy giới thiệu bạn
trai cho, chắc chắn xung quanh cô ấy có cả đống người ổn.”
Kỷ Ức nằm sấp xuống giường, mặt cô áp vào gối, bật cười một tiếng.
Đã hơn hai tiếng kể từ khi Quý Thành Dương đưa cô về.
Cô không kìm được đoán sau khi anh về sẽ làm những gì, sẽ đi những
đâu, liệu có đang nghĩ đến cô không.
Vấn đề lựa chọn công việc, Kỷ Ức không hề có chút dao động nào. Đó là
quyết định mà cô đã có kể từ khi còn nhỏ, giữa đêm khuya ngồi làm từng đề
thi đậm mùi mực dưới ánh đèn bàn trên chiếc bàn học màu trắng
Quý Thành Dương mấy ngày sau đi Mỹ, anh nói với cô rằng, anh đi
tham gia tang lễ của một người bạn.