Hành lý của Kỷ Ức không nhiều, một va li, một túi xách, đó là tất cả tài
sản của cô, chỉ cần cái xe nhỏ của Hà Phi Phi là đã giải quyết xong. Nhà họ
thuê ở gần đường Hòa Bình Ly, trong một tòa nhà vắng lặng và xa trung
tâm, đây là tòa nhà cổ, không hề có bảo vệ hay gì cả. Cô dọn hành lý vào
trong phòng, Hà Phi Phi đặt chùm chìa khóa mới đánh lên bàn ăn trong bếp,
dặn dò: “Tối nay tớ còn có việc nên không về đâu. Đây là chìa khóa của
cậu, cậu thích làm sao thì làm!”
Thế là, đến gần giờ cơm tối cô đã bị bạn cùng nhà bỏ rơi như thế.
Đây là một căn hộ nhỏ chưa đầy năm mươi mét vuông, vì không gian có
hạn nên phòng bếp theo kiểu mở, không có phòng khách, chỉ có một bàn ăn
bằng kính cho bốn người đặt bên cạnh bếp, rất nhỏ, chỉ để vừa những đồ gia
dụng thiết yếu quen thuộc nhất như giường, bàn học, ghế và một cái tủ quần
áo cực kỳ bé nhỏ.
Phòng của Hà Phi Phi to gấp đôi phòng cô lại có cả ban công nên rộng
rãi và thoáng hơn rất nhiều.
Cô đã từng đến đây một lần và dọn dẹp phòng tương đối rồi, đồ gia dụng
duy nhất mà cô thêm vào căn phòng này chính là giá sách nhỏ mấy tầng
đóng ở trên đầu giường, dù sao cô cũng nhỏ người nên không thấy có vấn
đề gì.
Sau khi đã thu xếp cất gọn quần áo mà cô mang tới thì có thể coi là đã
hoàn toàn về nhà mới.
Cô đứng trước cửa phòng ngẩn người nhìn vào bên trong.
Tuy chỉ là một căn phòng khoảng tám mét vuông nhưng lại là không gian
mà cô đã thật sự trả tiền thuê và có thể sẽ tự mình làm chủ. Cuối cùng cô đã
có thể nói ra hai chữ “nhà tôi” với người khác, chứ không phải là nhà “ông
nội”, “nhà mẹ” hay là “trường học” nữa.