nên thật khẽ khàng.
“Cả hai chúng ta đều quen.” Anh đáp. “Nhưng anh sợ em có thể sẽ
không nhận ra người đó.”
Cô “Ồ” một tiếng, thấy anh không nói gì thêm nữa liền nhắm mắt lại và
dựa vào ghế giả vờ trấn tĩnh.
Lòng bàn tay của cô chầm chậm nóng lên, tê rần, có một cảm xúc kỳ lạ
mà Kỷ Ức chưa từng được nếm trải khiến cô bối rối hoang mang.
Khi đến nhà hàng, và đối diện với người con trai mặc đồ đầu bếp màu
trắng đứng bên cạnh bàn, cô mất tròn một phút mới nhận ra nét quen thuộc
trên gương mặt của đối phương.
Có cái gì đó trào lên từ tận sâu thẳm trong hồi ức nhưng cô tạm thời chưa
nghĩ ra là đã gặp người đó ở đâu.
Cho tới khi đối phương dùng giọng địa phương để nói rằng, “Em là A
Lượng.”
Cô mới bừng tỉnh nhận ra.
Đây là cậu con trai muốn được đi khỏi quê hương nghèo nàn, kiếm được
nhiều tiền và thay đổi vận mệnh của mình mà cô đã gặp khi đi cùng Quý
Thành Dương đến thăm bà dì năm xưa. Cô vẫn còn nhớ rất rõ, Quý Thành
Dương đã nói những gì với cậu ấy, và những lời đó cũng ảnh hưởng rất lớn
với cô. Kỷ Ức lúc này trở nên rất nhỏ bé so với A Lượng, ngũ quan vẫn giữ
nguyên dáng vẻ khi còn nhỏ nên đối phương chỉ cần nhìn qua là đã nhận ra
cô, không hề do dự.
“Trước khi bà dì qua đời đã từng nhắc đến chị!” A Lượng nói, “Bà nói
rằng chị sợ tối, bà còn cười bảo rằng đáng lẽ nên để Kỷ Ức ở cùng bà vài