Hai nhà có quan hệ tốt như thế, lúc nhỏ ở trong một đại viện nên cũng có
không ít liên quan với nhau.
Thậm chí thời đại học họ còn ngồi cùng trên một chuyến xe đưa đón của
trường, từng đọ sức trên sân bóng rổ và cũng từng trò chuyện với nhau
trong những bữa tiệc xã giao của các bậc bề trên.
Lúc này đột ngột trùng phùng, lại ở một nơi như thế này, nhất là khi vừa
có một cuộc nói chuyện đầy ám chỉ với Kỷ Ức nên chú ba rõ ràng rất không
vui, nhưng vẫn giữ lịch sự cơ bản, sau khi thăm hỏi Quý Thành Dương vài
câu, chú cố tình nhắc tới lễ cưới của anh: “Thế nào? Cậu không định tổ
chức lễ cưới ở trong nước một lần à? Dù sao cũng đã về đây rồi, cũng coi
như là để các bậc bề trên an lòng.”
Quý Thành Dương nói: “Chuyện riêng tư cũng không cần phải phiền
phức đến thế. Hơn nữa, tôi cũng làm thủ tục ly hôn rồi.”
Chú ba nhanh chóng liếc nhìn về phía Kỷ Ức đang đứng cách đó không
xa rồi cười đầy miễn cưỡng: “Được rồi, tôi đi trước đây, lúc khác gặp nhé.”
Dứt lời chú liền vỗ mạnh vào vai Quý Thành Dương.
Quý Thành Dương cùng cô rời khỏi tòa soạn cứ như chưa có chuyện gì
xảy ra. Đang là giờ tan tầm, họ còn lần lượt gặp chủ biên và Hà Phi Phi lái
xe đi về tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Chủ biên rõ ràng biết mà còn giả vờ hồ
đồ, cười hi hi ha ha bảo Quý Thành Dương cứ như ma Nhật Bản “Lặng lẽ
vào thôn, âm thầm hành sự”, sao đã dụ dỗ được nhân viên mới của tòa soạn
rồi?
Còn Hà Phi Phi cứ như gặp ma, cô bạn không ngừng nói: “Chào thầy
Quý, đúng là lâu lắm không gặp, không biết gần đây thầy có bận không?”
Đôi mắt đảo loạn lên dán chặt vào người Kỷ Ức. Sau khi Kỷ Ức ngồi lên xe