của Quý Thành Dương, cô liền nhanh chóng nhận được tin nhắn của Hà Phi
Phi: Thế này là thế nào? Mai phải trung thực báo cáo đấy nhé!
Kỷ Ức rối như tơ vò, cô chẳng có chút sức lực nào để đối phó với những
câu đùa thế này.
Chuyện vừa xảy ra khi nãy vẫn còn rất rõ nét.
Cảm giác ấy giống hệt nhiều năm trước, khi cô đứng trong phòng khách
nhà ông nội, bị bao nhiêu cặp mắt nhìn vào, chất vấn, hoài nghi. Con đường
số Hai trước mắt đã đông nghịt, cô nhìn qua cửa kính xe về phía biển ánh
sáng được tạo thành bởi những cặp đèn xe, thậm chí quên cả hỏi xem anh
định đưa cô đi đâu. Cô chỉ ngồi đó, tay trái vô thức véo những ngón tay bên
phải bằng sức rất mạnh.
Những khớp ngón tay bị cô vặn đến mức trắng toát, mà cô vẫn không hề
hay biết.
Cô chỉ hoang mang, đắm chìm trong dòng suy tư của chính mình.
Bỗng nhiên, tay trái bị kéo mạnh ra khiến cô sực tỉnh, ánh mắt rời khỏi
biển xe bên ngoài cửa sổ để hướng về phía anh. Quý Thành Dương đã nắm
lấy bàn tay cô và đặt xuống khung tự động giữa hai người.
“Tối nay anh đưa em đến gặp một người, chắc em sẽ rất vui.” Quý Thành
Dương không hề hỏi cô bất cứ chuyện gì, mà ngược lại hướng chủ đề sang
một khía cạnh khác nhẹ nhàng hơn, thế nhưng anh không hề có ý định
buông tay.
Tay trái anh giữ lấy vô lăng còn tay phải thì nắm tay cô.
“Em có quen à?” Tất cả mọi cảm giác của cô dường như đều tập trung
vào bàn tay đang bị anh nắm lấy, cô không dám cử động, giọng nói cũng trở