Cô thấp thỏm chờ đợi nội dung thực sự của buổi gặp mặt hôm nay. Cuối
cùng trước khi đi về, chú ba mới nói: “Còn nữa, chú tình cờ được biết nhà
họ Quý cũng có giúp đỡ cháu trong chuyện này. Từ nhỏ đến lớn cháu đã
làm phiền họ nhiều rồi, nếu như có khó khăn gì thì cố gắng mở lời với
người trong nhà, người ngoài cuối cùng vẫn chỉ là người ngoài mà thôi.”
Kỷ Ức dường như đã hiểu, nhưng cô vẫn thấy may mắn.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn không biết mình và Quý Thành Dương rốt
cuộc là như thế nào. Họ từng có một tình cảm kín đáo không một ai biết đến
và tình yêu ấy đã bị vùi sâu từ bốn năm trước, sau đó thì sao? Anh bỗng
nhiên trở về, một lần nữa xâm nhập vào cuộc sống của cô, cô không nỡ
tránh né nên cứ buông thả bản thân được gặp anh, thi thoảng cùng ăn cơm
với nhau.
Có được coi là làm lành không, cô cũng không biết nữa…
Đúng vào lúc cô vẫn đang cảm thấy may mắn và muốn viện cớ cho bản
thân, cứ như lúc nhỏ cô đã từng ứng phó để né tránh lời nhắc nhở đầy thiện
ý của thím hai, thì chú ba lại rất thẳng thắn nói ra điều cần phải nói: “Có
một vài điều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất xấu, mà những gia đình như nhà
chúng ta sẽ tuyệt đối không cho phép xảy ra. Cháu là một đứa trẻ rất hiểu
chuyện, chú cho rằng biết điểm dừng là đã đủ rồi.”
Dứt lời, chú ba nhìn cô một cái đầy hàm ý rồi đứng dậy ra về.
Cô sững sờ không kịp phản ứng, đứng dậy đầy ngơ ngác.
Ngay vào lúc cánh cửa mở ra, có một dáng người cao lớn mặc đồ đen,
đội mũ lưỡi trai đen đi vào. Ba người họ đi ngang qua nhau nhưng chú ba
và Quý Thành Dương lại đồng thời dừng bước và nhận ra nhau. Hai người
họ vốn dĩ chỉ hơn kém nhau ba, bốn tuổi, cùng thế hệ và cũng có thể coi là
bạn cùng tuổi.