Đây chính là điển hình của miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của
đàn ông.
“Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì nữa.” Kỷ Ức nắm lấy những ngón tay
anh, kéo cánh tay anh tới gần và giúp anh lau tay. “Thiên hạ thái bình có
phải tốt không.” Cổ tay áo sơ mi của Quý Thành Dương không được cài
cẩn thận nên thấp thoáng để lộ ra một vết sẹo màu đỏ sẫm.
Kỷ Ức lập tức hoảng hốt muốn mở ra để xem cho rõ.
Anh nắm lấy tay cô, không để cô lật tay áo sơ mi của mình ra.
“Là vết thương lúc còn ở Iraq sao?” Cô ngước lên, càng thêm hoảng hốt.
Quý Thành Dương cụp mắt xuống nhìn gương mặt và bàn tay đang siết
chặt chiếc khăn bông của cô, rồi giải thích ngắn gọn: “Có vài vết thương do
mảnh đạn, và cũng có vài vết thương do quẹt phải kim loại khi đang tránh
đạn trên chiến trường.” Anh không hề nói dối, có một số vết thương quả
thật đã có từ khi mới ra chiến trường phỏng vấn.
“Để em xem nào!” Cô ngẩn ngơ nhìn vào sâu bên trong ống tay áo anh.
“Sớm muộn gì… cũng phải nhìn thấy mà.”
Những chuyện này quả thật đâu thể nào tránh né nổi.
“Nhìn thì được, nhưng em đừng sợ nhé!” Giọng Quý Thành Dương có
hơi trầm, nhưng ngữ điệu rất nhẹ nhàng thoải mái mà bĩnh tĩnh, “Cũng
không được khóc đâu đấy!”
Cô đáp bừa rồi đặt chiếc khăn mặt bông xuống bên cạnh bồn rửa mặt.
Quý Thành Dương xắn tay áo sơ mi lên đến trên khuỷu tay. Những vết
thương màu đỏ sậm trải dài khắp mặt trong cánh tay bắt đầu từ cổ tay. Vị trí