của vết thương quá khủng khiếp, dễ dàng gợi nên những hình ảnh đầy bạo
lực. Phần còn lại là những vết thương không theo một quy tắc trật tự nào,
trải khắp bên ngoài cánh tay và khuỷu tay.
Mà đây mới chỉ là cánh tay phải.
Kỷ Ức muốn kìm chế sự cay cay trên sống mũi, nhưng lại đạt được kết
quả hoàn toàn ngược lại, nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô không dám ngẩng
đầu lên mà chỉ dám nắm chặt lấy những ngón tay anh, bờ vai khẽ run lên
nhè nhẹ, khóc trong lặng lẽ.
Cô không thể kiềm chế nổi, hoàn toàn không thể.
Quý Thành Dương chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mượt của cô và
vành tai nho nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Vành tai cô rất nhỏ lại mỏng, giống
anh, theo như các cụ thường nói, những người có vành tai càng nhỏ nhắn
càng mỏng thì càng không có phúc, vận mệnh nhiều biến động. Nhưng anh
chẳng rơi nước mắt, cứ như thể đã dồn hết phần của hai người lên mình cô.
Quý Thành Dương kéo tay áo sơ mi xuống rồi đưa tay ôm lấy mặt cô,
lòng bàn tay anh lập tức ướt đẫm.
Khóc thật rồi.
Đây có lẽ chính là… sự bất đồng nhất giữa lời nói và việc làm của phụ
nữ.
“Đàn ông có sợ bị thương đâu!” Anh vén tóc cô ra và hôn lên vành tai
nhỏ nhắn của cô, “Chỉ hơi khó nhìn một chút thôi.”
Đây rõ ràng đâu phải là chuyện dễ nhìn hay không…
Cô muốn gặng hỏi nhưng vành tai bỗng thoáng nóng lên như phát sốt.