Câu chuyện bị cắt ngang do trận động đất lúc chiều đã được bắt đầu lại
giữa đêm khuya đang tràn ngập không khí thảm hoạ này.
Đây là hai người lính già kháng chiến không có người thân.
Họ xuất thân từ trường quân đội Hoàng Phố kì thứ Mười lăm và Mười
bảy, đã tham gia nhiều trận chiến. Khi họ biết anh từng là phóng viên mặt
trận liền nói với Quý Thành Dương rằng, khoảng giữa thế kỷ trước, họ đã
từng được một phóng viên mặt trận phương Tây phỏng vấn, chủ đề này
khiến ba phóng viên họ rất hứng thú… Và thế là hết chuyện này đến chuyện
khác, họ bất giác đã nói chuyện đến ba, bốn giờ sáng.
Y tá đến kiểm tra phòng, nghiêm túc bảo mọi người không được nói
chuyện nữa và chấm dứt cuộc trò chuyện của họ.
Hai ngày tiếp theo, Kỷ Ức tuy không còn khủng hoảng hoang mang như
lúc ban đầu, nhưng vẫn rất lo lắng về hoàn cảnh của Quý Thành Dương.
Trên ti vi cứ liên tục phát những tin tức cứu nạn, số dân đã chết và những
binh lính hy sinh trong quá trình cứu nạn, con số tử vong không ngừng tăng
lên kích thích trái tim của mỗi người.
Trưa hôm ấy lúc ăn cơm, Noãn Noãn giữa chừng ra ngoài nghe điện
thoại thì bỗng rú lên một tiếng khi đang đứng ở ngoài cầu thang.
Tiếng kêu đầy mừng vui ấy khiến Kỷ Ức lập tức buông đũa, cô hoàn
toàn quên mất những người lớn bề trên đang ngồi cùng bàn mà bật dậy khỏi
ghế và chạy ra khỏi phòng ăn.
Tầng một, Quý Thành Dương đặt ba lô của mình xuống sân nhà.