Cổ tay áo anh bị rách một đoạn khá dài, thấp thoáng để lộ ra làn da bên
trong, đế giày cũng dính đầy bùn đất.
Anh ngẩng đầu nhìn lên trong bộ dạng bụi bặm như thế.
Kỷ Ức đi dép rồi cuồng cuồng chạy xuống, dẫm lên những bậc cầu thang
bằng gỗ, rõ ràng chỉ từ tầng hai mà đường xuống lại trở nên dài đến thế, dài
đến mức cô hoàn toàn chẳng còn chút nhẫn nại nào mà nhảy luôn xuống khi
chỉ còn hai bậc cuối cùng và lao vào lòng anh.
Xộc vào mũi cô là mùi bụi đất ám vì ở ngoài lâu ngày, đó là mùi hương
xa lạ khiến sống mũi cay cay.
Nhưng sức mạnh từ cánh tay lại cực kỳ thân thuộc.
Quý Thành Dương ôm cô vào lòng, chầm chậm vuốt lưng cho cô và thì
thầm trò chuyện cùng cô.
Giọng của anh rất khẽ, nên ngoài Kỷ Ức ra chẳng có ai khác nghe thấy.
Những người lớn trong nhà đi ra khỏi phòng ăn, ông ngoại Noãn Noãn
nhận ra một số dấu hiệu tình cảm trong cái ôm này nên kinh ngạc hỏi han
mẹ Noãn Noãn. Còn hai người đang bị chú ý thì một đã quên mất mọi thứ
xung quanh, một bình tĩnh điềm nhiên đối mặt với ánh mắt của người lớn.
Anh khẽ gật đầu với mẹ Noãn Noãn đang đứng ở tầng trên, ra hiệu rằng anh
bình an trở về.
“Mít ướt!” Anh tiếp tục khe khẽ khuyên nhủ, “Trên người anh bẩn lắm,
nếu em mà khóc nữa thì mặt sẽ lấm lem đầy bùn đất đấy.”
“Cả khó ngửi nữa.” Kỷ Ức lẩm bẩm.
“Để anh đi tắm đã rồi đến tìm em sau.” Quý Thành Dương cười.