“Vâng.” Cô buông anh ra và rời khỏi vòng tay anh, cuối cùng cũng nhận
ra mình đang ở trong hoàn cảnh như thế nào. Quý Noãn Noãn đứng trên lầu
nỗ lực biểu hiện rằng cô rất ngầu, mặt khác ôm lấy tay của ông ngoại và kéo
ông vào phòng ăn tiếp tục ăn cơm.
Quý Thành Dương mệt quá rồi.
Đường trở về không mấy thuận lợi, rất nhiều đường quốc lộ và cầu đều
đang sửa chữa, khi anh và hai người bạn phóng viên chia tay, anh phải đi bộ
suốt bảy, tám tiếng đồng hồ mới tìm được một nơi mà giao thông chưa bị
đứt đoạn.
Anh ngày xưa thường xuyên phải bôn ba như thế vì tin tức mới, nhưng
đây mới là lần đầu tiên anh nghĩ hết mọi cách để về “nhà”.
Khi anh tắm rửa xong và nằm trên ghế sô pha trong phòng làm việc, Kỷ
Ức dựa bên người anh, cũng nằm xuống. Người cô nhỏ, với anh chẳng khác
gì một chiếc gối ôm cỡ lớn, mềm mại: “Có phải anh buồn ngủ không? Anh
có muốn ngủ không? Hay là anh vào phòng cho khách mà ngủ, ngủ ở đây
không thoải mái.” Liên tục mấy câu hỏi khiến cô giống một bà mẹ trẻ đang
không ngừng càm ràm.
“Không buồn ngủ, chỉ mệt thôi.” Anh nhỏ giọng đáp. Tất cả các khớp
trên người anh đều tê rần đau đớn, cứ nằm yên tĩnh như thế này là dễ chịu
nhất, hơn hẳn việc phải phí sức di chuyển sang chỗ khác.
Anh nắm lấy tay cô: “Sao em bỗng nhiên đã lớn như thế này rồi?”
“Hả?” Kỷ Ức thoáng căng thẳng, cô ngóc đầu dậy: “Em già rồi ư?”
Quý Thành Dương phụt một tiếng, phì cười: “Là trưởng thành, chứ
không phải là già.” Anh không hiểu vì sao cô lại liên tưởng đến chữ “già”,