Hơn nữa một người đàn ông trưởng thành sẽ dùng một cụm từ rất sến súa
như “công chúa bé bỏng đáng yêu” để hình dung con gái mình một cách
đầy tự nhiên.
Có lẽ anh không có cơ hộ để trải nghiện cảm giác này.
Nhưng cô bé bên cạnh anh đây xuất hiện trong cuộc sống của anh từ khi
mới chỉ được mấy tuổi. Lúc ban đầu, anh cũng đóng trọn vai phụ huynh,
thậm chí còn bế cô đến bệnh viện để băng bó, tiêm phòng. Trải nghiệm này
rất kỳ diệu. Còn nhớ những năm ấy, anh đã cảm thấy bản thân không phải là
một người thích hợp với hôn nhân.
Nhân phẩm gia cảnh còn tạm ổn, nhưng suy nghĩ quá nhiều. Thế giới
tinh thần của một người quá tham lam thì sẽ trở thành không thoả mãn,
không chịu bị trói buộc trong những chuyện cơm áo gạo tiền đời thường.
Nếu như không có Kỷ Ức, có lẽ anh sẽ là một người theo chủ nghĩa độc
thân rất kiên định.
Bây giờ vẫn y như vậy.
Nếu như không phải vì Kỷ Ức thì với sức khoẻ và những gì anh đã trải
qua thì anh cũng không nên làm lỡ dở người khác.
Những người bị thương do động đất liên tục được chuyển đến bệnh viện
tổng khu quân đội từ Bành Châu. Thậm Phương, Miên Trúc, Đô Giang Yến,
Bắc Xuyên, Vấn Xuyên, Thanh Xuyên… Số người bị thương nặng không
ngừng tăng lên, phần lớn binh lính được điều trị cứu nạn ở vùng trọng điểm.
Lúc đầu phần lớn là điện thoại từ bên ngoài gọi tới để quan tâm hỏi han
tình hình ông ngoại Noãn Noãn, về sau thì chủ yếu là người nhà gọi đi
nhiều hơn, ông cụ không giây phút nào là không lo lắng cho các cấp dưới
cũ.