Ông ngoại Noãn Noãn vốn dĩ định về Bắc Kinh cùng với họ, nhưng vì
động đất nên đã thay đổi lịch trình.
Noãn Noãn và mẹ cũng quyết định tạm thời ở lại cùng ông ngoại, nên
cuối cùng chỉ có Quý Thành Dương và Kỷ Ức quay về Bắc Kinh. Đêm
trước khi Quý Thành Dương ra về, ông ngoại Noãn Noãn và anh ở trong
phòng đọc sách nói chuyện đến đêm khuya, Noãn Noãn tò mò hỏi mẹ:
“Ông ngoại và chú út thì có gì để nói với nhau hả mẹ?”
Mẹ Noãn Noãn nói một câu đầy thâm thuý: “Con người chú út con có
thể sẽ không được bố vợ tương lai thích, ông ấy sẽ cho rằng chú út con làm
lỡ dở cuộc sống hạnh phúc của con gái mình, nhưng những người lớn tuổi
đã trải qua các cuộc chiến tranh có tuổi tác cách hẳn một thế hệ thì đều
thích chú ấy, và sẽ cảm thấy có tiếng nói chung.”
Quý Noãn Noãn mang nguyên câu này nói lại với Kỷ Ức.
Ngày hôm sau, Kỷ Ức ngồi trên máy bay vừa lật báo vừa tò mò hỏi anh,
anh nói những chuyện gì với ông cụ?
“Thì nói về… thiên tai nhân hoạ, tình hình quốc tế, dân sinh, rồi những
năm tháng đã qua.” Đầu Quý Thành Dương hơi nghiêng sang nhỏ giọng
bảo cô, “Và cũng nói về tình yêu nữa.”
Kỷ Ức khẽ chớp mắt, cô không hề che giấu dự tò mò trong ánh mắt.
“Ông kể cho anh nghe những phong hoa tuyết nguyệt thời chiến tranh,
nhưng anh chẳng có gì để đáp lại, nên đành phải mang chuyện của em và
anh ra để kể cho ông nghe.” Quý Thành Dương giả vờ bất lực rồi khẽ thở
dài, “Em đừng thấy ông ngoại Noãn Noãn có vẻ nghiêm túc lắm, nếu ông
cụ mà muốn dò hỏi chuyện tình cảm của con cháu thì cũng có ngón nghề cả
đấy.”