Nói thật lòng, anh không phải là một người có sở trường phân tích bản
thân, lại càng khó để đưa những suy nghĩ này chuyển hoá thành lời và biểu
đạt ra ngoài. Vừa hay lúc này, tiếp viên hàng không đến hỏi về bữa trưa của
hai người, làm cắt ngang cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
Nào ngờ, sau khi tiếp viên đi khỏi, Kỷ Ức vẫn nhìn anh không chớp mắt.
“Đồ ăn trên máy bay không ngon lắm, em ăn một ít đi, đợi lát nữa máy
bay hạ cánh chúng ta đi tìm chỗ nào ăn trưa.” Anh nói.
“Quý Thành Dương.”
“Ừm?” Anh phát giác ra sự kỳ lạ của cô, trong ấn tượng của anh, cô hình
như chưa bao giờ gọi anh như thế này.
“Noãn Noãn bảo em làm phù dâu cho bạn ấy.”
“Nó có nói với anh.”
“Em đang đắn đo…”
“Sao thế?” Anh phỏng đoán một cách hợp lý: “Em không thích bạn trai
của nó à?”
“Không phải!” Hiểu lầm này lớn quá, cô vốn định nói không phải vấn đề
này, nhưng mãi cũng chẳng nói ra được những gì muốn thể hiện, nên vội vã
kết thúc cuộc nói chuyện, “Bạn ấy muốn cưới vào đầu thu, muộn quá.”
Vẫn còn bốn năm tháng nữa, vẫn còn lâu lắm.
Nhưng cô muốn kết hôn với Quý Thành Dương trong thời gian đó, một
người đã kết hôn làm sao có thể trở thành phù dâu được nữa?