Cô loáng thoáng có cảm giác không lành, nhưng không dám nói với Quý
Thành Dương.
Kết quả kiểm tra của anh lần này sau khi trở về không tốt lắm, thời gian
phẫu thuật đã được sắp xếp vào thứ Hai tới, tức là bảy ngày sau.
Trước đó, chuyện gì cũng không quan trọng.
Sau bữa trưa, cô đưa những tài liệu mà Hà Phi Phi cần đến tổ biên tập tin
tức trong nước.
“Nghe nói chủ nhiệm các cậu giới thiệu cậu đi ngoại trú hả? Được lắm
Kỷ Ức, cậu chuẩn bị đi đâu thế?” Hà Phi Phi lật xấp tài liệu rồi ném lên giá
sách của mình và kéo tay cô: “Đừng đi Syria là được.”
“Tớ từ chối rồi.” Cô nói. “Không muốn đi.”
“Ồ, ồ.” Hà Phi Phi lập tức hiểu ý, “Đây là báo hiệu tin vui sắp đến đây.”
Một câu nói khẽ như thế nhưng vẫn bị người gần đó nghe thấy, họ là
những người mà Kỷ Ức đã quen từ khi còn thực tập nên lập tức xúm lại tra
hỏi. Kỷ Ức bị hỏi đến ngại ngùng, nhưng Hà Phi Phi thì cứ nghĩ rằng bản
thân là bà mai cho cô và Quý Thành Dương nên mỗi lần nhắc đến việc này
là đều đặc biệt nhiệt tình, mấy lần cô muốn ngăn cản cũng không thành
công.
Hoạt động nói chuyện của phóng viên chiến trường mà toà soạn tổ chức
trước kia rất được hoan nghênh, còn những vị khách này là do mọi người
cùng tận dụng hết các loại quan hệ để mời đến, danh sách khách mời cũng
được tập thể cùng lựa chọn, nên dĩ nhiên đều thuộc nằm lòng lý lịch của
Quý Thành Dương. Lúc này khi nghe thấy tên anh, họ đều rất kinh ngạc,
thế là Kỷ Ức phải vội vã bỏ trốn.