Rõ ràng Quý Thành Dương không lĩnh hội được suy nghĩ của cô, anh
thấy cô không muốn nói chuyện tiếp, có vẻ như đang giận dỗi, thì cũng chỉ
cười cười, chứ không nghĩ gì nhiều.
Kỷ Ức về đến toà soạn, muốn chủ động nói chuyện với chủ nhiệm về
việc làm phóng viên ngoại trú. Dù sao những việc chiếm chỗ như thế này,
nếu cô không muốn đi thì phải nhanh chóng thể hiện rõ thái độ ý đồ, tránh
làm lỡ dở đối tượng được lựa chọn khác.
Nhưng cô chưa kịp có cơ hội mở lời thì chủ nhiệm đã hẹn cô đi ăn trưa,
lúc ăn trưa chủ nhiệm chủ yếu hỏi han tình hình của cô khi ở Thành Đô, và
cảm khái về thiên tai đột nhiên giáng xuống này. Khi bữa ăn gần đến hồi kết
thúc, chủ nhiệm bỗng nói: “Trước đây tôi không nắm rõ tình hình gia đình
của em, nghe nói chuyện em làm việc ở đây cũng chỉ là rèn luyện thôi, em
sẽ ra nước ngoài du học sớm phải không?”
Cô không kịp phản ứng, chỉ sững sờ.
Chủ nhiệm tiếp tục nhiệt tình nói: “Làm việc ở toà soạn chúng ta là kinh
nghiệp rất tốt, sau này nếu em cần thư giới thiệu thì có thể trực tiếp đến gặp
tôi, hoàn toàn không có vấn đề gì. Còn nữa, trước đây tôi có nói với em về
danh sách phóng viên ngoại trú, chắc là chuyện đó sẽ phải nhường lại cho
người khác rồi.”
Chủ nhiệm dùng vẻ mặt “nghe nói” nên cô cũng không thể nào truy hỏi
được nên đành nói: “Em cũng đang định gặp anh để nói rằng trong tương
lai gần em sẽ không thể nghĩ đến việc làm phóng viên ngoại trú được, bởi vì
trong nhà em đang có người bệnh cần chăm sóc.”
Kết quả không hẹn mà gặp.
Nhưng quá trình thì…