“Anh nói hết rồi à?” Bàn tay Kỷ Ức siết chặt tờ báo đầy căng thẳng,
“Anh nói thế nào?”
Sẽ nói gì nhỉ?
Chuyện của họ trong mắt Quý Thành Dương như thế nào?
Con gái lúc nào cũng thế, họ chẳng bao giờ chán việc muốn tìm hiểu
xem bản thân mình trong mắt, trong trái tim đối phương ra sao, tình cảm
của hai người đã định vị như thế nào…
Đương nhiên, Quý Thành Dương không thể hiểu được phụ nữ đến mức
độ này.
Anh chỉ biết rằng, Kỷ Ức rất thích nghe anh nói những chuyện này.
“Anh bảo rằng… Anh là một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi, sức
khoẻ không tốt, tính tình cũng bình thường, có lúc rất ích kỉ, khuyết điểm
không ít, ưu điểm cũng bị bản thân hoang phí hết rồi. Em thì vẫn còn nhỏ,
nếu như không phải em đã quen anh từ bé, nếu như em có thể thông minh
một chút thì sẽ phát hiện ra rằng, thực ra con người Quý Thành Dương cũng
vậy vậy mà thôi, rất không thích hợp để kết hôn. Tóm lại, chúng ta có thể ở
bên nhau là may mắn của anh.”
Đáp án nằm ngoài dự kiến.
Kỷ Ức không kịp định thần: “Anh nói như vậy thật ư…?”
“Thật chứ.” Anh cười, “Trước sau lệch khoảng vài chữ, không phải
nguyên bản một trăm phần trăm, nhưng ý chính thì là như thế.”