Mọi người qua giới thiệu của Quý Thành Dương mới biết cô bé này cũng
là đồng nghiệp trong toà soạn. Thế là sau khi trốn thoát khỏi vòng vây của
tổ biên tập trong nước thì lại bị “quan sát” ở đây.
Cũng may, Quý Thành Dương vốn định đến đón cô nên cũng không ở lại
lâu.
“Anh đưa em đi xem bữa tiệc quyên góp ủng hộ nạn nhân thiên tai.” Anh
thấy không còn nhiều thời gian liền bảo cô: “Em có thể về sớm mấy phút
được không? Có lẽ vẫn kịp ăn cơm.” Cô gật đầu rồi ra về cùng anh.
Năm xưa khi Quý Thành Dương đang làm việc, anh đến đây không ít lần
nên rất thân thuộc với vị trí của các tổ nhóm. Lúc cô còn thực tập thì ngoan
vô cùng, không bao giờ chạy lung tung, thành ra lại chẳng thuộc đường
bằng anh. Anh vừa đi vừa nói cho cô nghe con đường nào sẽ đi đến đâu,
chỗ nào dễ bắt xe, quán ăn ở đường ra nào sẽ ngon hơn.
Kỷ Ức mím môi cười, gật đầu, rồi lại gật đầu.
Cảnh này quá giống với lúc đến trường nhập học, phụ huynh của những
học sinh nội trú đều phải làm rõ tường tận tỉ mỉ các vấn đề từ cơm ở đâu,
mua phiếu ăn như thế nào đến tắm giặt ra sao… sau đó dặn dò con cái mình
thật kĩ càng thừng điều.
Từ đầu tới cuối, cô đều liên tục nhìn trộm sang anh đang đi bên cạnh.
Một Quý Thành Dương khác lạ thế này.
Cô đã quen với việc anh ăn mặc giản dị đơn giản, chưa bao giờ tưởng
tượng đến việc anh sẽ mặc nghiêm chỉnh thế này. Quý Thành Dương từ đầu
đến cuối đều cảm thấy ánh mắt của cô hướng về phía mình, anh thấy buồn
cười nhưng không vạch trần. Mãi cho đến khi ăn xong bữa tối, hai người
đến bãi để xe ngầm dưới lòng đất để lấy xe, anh cúi xuống cài dây an toàn
cho cô, mới vờ như vô tình hỏi, “Tại sao em cứ nhìn anh mãi thế?”