tắn đỏ hồng. Vì nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp với thời điểm này
nên nội dung trong lời nói cũng có một chút ám chỉ.
“Mặc ở nhà?”
“Mặc riêng cho em xem.”
Quý Thành Dương nhìn xuống môi cô đang mấp máy mà bắt đầu suy
nghĩ xem vị trí anh đỗ xe có đủ kín đáo hay không. Chiếc xe này nằm ở góc
Đông Bắc của bãi đỗ xe, cách cổng ra xa nhất nên rất ít xe sẽ đi tới đây. Khi
anh đã gần như xác định được khả năng bị nhìn thấy là rất thấp liền ngồi
thẳng lên và vỗ vào chân mình, ra hiệu cho cô ngồi. Kỷ Ức không mấy an
tâm, anh liền nói: “Chân phải không sao, chân trái mới là chân bị gãy.” Cô
dùng cả hai tay và chân, vất vả lắm mới leo được sang và tìm một vị trí dễ
chịu trên chân anh ngồi xuống.
Trong xe phát đĩa CD mà cô đã thay trước khi đi từ Tứ Xuyên, tất cả đều
là những bài hát tiếng Anh kinh điển từ xưa.
Bây giờ là bài “Right here waiting”, tên tiếng Trung là “Tình này sẽ đợi”.
Âm nhạc bắt đầu đến cao trào, cô kéo nhẹ cánh tay anh: “Nghe đi, nghe đi!”
Quý Thành Dương lấy làm lạ, nói thật những bài này đã cũ lắm rồi, người
thuộc thế hệ 7x đều đã từng nghe, nhưng một người đàn ông như anh thì
chẳng sâu sắc tỉ mỉ đến mức nghiêm túc lắng nghe từng lời ca trong mỗi bài
hát.
Lúc này dưới sự ra hiệu của cô, lần đầu tiên anh để tâm đến đoạn cao
trào của bài hát này.
Anh nghe một lát rồi ấn vào nút quay lại: “Lúc nãy anh không chú ý, để
nghe thêm lần nữa.”
Kỷ Ức liếc đi chỗ khác đầy mất tự nhiên.