“Không nhìn anh, mà nhìn quần áo của anh.” Kỷ Ức lẩm bẩm, cô dùng
ngón tay miết lên cổ áo vest của anh rồi chạm vào cà vạt. Thắt cà vạt như
thế nào nhỉ? Về nhà phải lên mạng tra rồi tập luyện thật kĩ mới được, “Anh
tự thắt cà vạt đấy à?”
“Không phải.”
Không phải ư?
“Anh mua mấy cái rồi nhờ mẹ Noãn Noãn thắt luôn từ đầu.” Anh cười,
thậm chí còn cảm thấy cách làm này cực kỳ ổn vì rất tiện lợi, “Chưa bao giờ
cởi ra, lúc nào cần đến thì đeo vào là xong.”
Cô “Ồ” lên một tiếng, mọi sự khó hiểu đã tan biến, những ngón tay vẫn
mân mê cổ áo anh.
Động tác này không có bất kỳ mục đích gì, chỉ có phần muốn làm nũng
nên mới dính sát lấy anh. Anh rất vui, vì đấy mới là cảm giác được yêu.
Trong quá khứ, bất kể là khi nhận được thư tình hay quà cáp thời thiếu niên
còn đi học hay những cô gái ở phòng bếp biểu diễn, phòng tập thường chờ
đợi, cho đến khi đã trưởng thành và được tiếp xúc với những người phụ nữ
hoặc kín đáo e dè, hoặc trực tiếp thể hiện mong muốn được tìm hiểu, anh
đều cảm thấy phiền phức, thậm chí là chống đối. Nhưng khi đối phương là
Kỷ Ức… thì từ đầu tới cuối anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu.
“Em thích nhìn anh mặc áo sơ mi và vest à?”
“Vâng.” Cô cười.
“Sau này ở nhà anh sẽ mặc cho em xem.” Khuỷu tay Quý Thành Dương
gác lên lưng ghế của cô, anh nhìn xuống và ánh mắt dừng trên bờ môi tươi