Lời nói của cô chuyển đổi quá nhanh, tuy giọng nói cô rất khẽ, nhưng
từng chữ đều được phát ra rất rõ ràng.
Cô thể hiện thái độ trực tiếp, khiến cả phòng khách lại chìm vào yên
lặng.
Nhưng nhanh chóng, có người đã đập tan sự yên lặng khiến người khác
phải bối rối này: “Chú Kỷ.” Quý Thành Dương đứng dậy khỏi ghế sô pha,
“Cũng như những gì cháu đã nói trước mặt bố cháu khi nãy, cháu sẽ chịu
trách nhiệm về tương lai của Kỷ Ức.”
Anh nói xong liền cúi xuống lấy một tệp tài liệu mở ra, đặt lên bàn uống
nước trước mặt mọi người.
“Lão Kỷ này.” Ông nội Quý khẽ cười, mở lời, “Nếu như giữa hai đứa
nhỏ đã có chuyện như thế này, nếu phải định ai đúng ai sai thì cũng là lỗi
của con trai tôi. Nói thế nào nhỉ, tuổi tác hai đứa cũng chẳng cách nhau
nhiều lắm, coi như có duyên với nhau, về phía tôi thì, tôi rất thích Tây Tây,
nếu như ông cho phép thì coi như nể mặt tôi, cho con bé vào nhà họ Quý.”
Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng, nóng đến đau đớn, cứ như thể đang
lên cơn sốt.
Ông nội Kỷ Ức im lặng, người nhà họ Kỷ cũng không dám lên tiếng.
Qua một lúc lâu, ông cụ mới thở dài, lắc đầu: “Không biết còn có thể nói
gì được nữa.”
Trước khi Kỷ Ức đến, Quý Thành Dương đã nói cho hai ông cụ biết
trong tệp tài liệu này có những gì. Bây giờ thấy ông nội Kỷ Ức có vẻ đã
xuôi xuôi, anh liền cầm chiếc bút bi đen gài trên tập tài liệu lên và gọi Kỷ
Ức lại gần.