những thứ như thế này, đặc biệt là với tiền đề anh sẽ qua đời và đảm bảo lợi
ích cá nhân cô…
Quý Thành Dương nhìn cô, anh khẽ gật đầu, ra hiệu cho cô đừng do dự
thêm nữa.
Cô quỳ mọp xuống như một đứa trẻ trước bàn uống nước, cô đặt tờ giấy
xuống trước mặt. Dưới đầu bút chính là nơi cô cần phải kí tên mình, bên
cạnh đó ba chữ uốn lượn: Quý Thành Dương.
Khi hạ bút xuống, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh.
Những chuyện đã qua, lúc chia ly, và những lời hai người từng nói đều
dâng lên không hề nương tình.
Cô không có kinh nghiệm yêu những người cùng lứa tuổi, bao gồm cả
những cách yêu đương đại chúng nhất. Quý Thành Dương chưa bao giờ
giống với những người bình thường khác xung quanh cô, anh sẽ không tự
nguyện hoặc bị ép phải kể lại vì sao lại rung động lúc ban đầu và đã yêu
như thế nào khi bị bạn gái gặng hỏi. Cho dù là những người con trai cùng
lứa tuổi không giỏi ăn nói thì cũng sẽ có lúc phải bày tỏ trái tim mình.
Nhưng anh thì khác, anh vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn sẽ suy nghĩ kĩ
càng mọi thứ trước tiên.
Kể cả lần này, hoặc có thể nói rằng, kể từ năm cô mười lăm tuổi, anh đã
thay cô suy nghĩ rất nhiều thứ.
Đầu bút chạm vào mặt giấy, cô kí tên mình.
“Kỷ Ức” và “Quý Thành Dương” đặt bên cạnh nhau, cũng như hai chữ
“Kỷ” và “Quý” trên chiếc bảng đen tại trường tiểu học năm nào.