Đây là kết thúc cuối cùng của câu chuyện này.
Quý Thành Dương đã dùng từng tài liệu từ năm 2001 để chứng minh cho
thái độ chịu trách nhiệm cuộc đời Kỷ Ức của mình. Tuy cách làm này có
hơi cưỡng chế, nhưng đây là cách giải quyết nhanh nhất mà anh có thể nghĩ
tới. May mắn nhất là, bố của Quý Thành Dương từ đầu tới cuối đều ủng hộ
anh, thậm chí còn đi cùng anh sang nhà Kỷ Ức, để mọi ảnh hưởng có thể
xuống thấp nhất.
Anh lái xe, đưa Kỷ Ức rời khỏi đại viện.
Lá cây dương thụ hai bên đường bắt đầu xum xuê, hoàn toàn không
giống với lúc anh mới về nước, xám xịt, trơ trụi. Kỷ Ức ngồi bên cạnh anh,
tim cô đập thình thịch, bây giờ cô mới không ngừng nhớ lại khi nãy mình
đã nói rằng muốn kết hôn với anh như thế nào, và đã kí vào những tài liệu
ấy trước mắt mọi người ra sao.
Xe đi ngang qua bùng binh là bồn hoa cực lớn rồi đi vào con đường
chính thẳng ra cổng.
Con đường chính đi thẳng về phía Bắc sẽ đến cánh cổng rời khỏi nơi này,
nếu lái về phía Tây sẽ đến bể bơi, rẽ phải sẽ vào khu quân sự, doanh trại,
toà nhà dạy học, bãi tập dã chiến, khu tập bắn vũ khí hạng nhẹ và thao
trường phòng độc…
Trong đầu cô nhanh chóng vẽ nên bản đồ khu vực này, và bỗng nhiên
muốn đi hết một vòng mọi nơi.
“Chúng ta đang đi đâu thế?” Cô nhìn cảnh vật bên ngoài, hỏi anh.
“Tuỳ em.” Anh cười, liếc nhìn bộ dạng bám vào cửa sổ xe của cô.